Mùng chín tháng mười hai năm Vĩnh An thứ sáu, tại Mục vương phủ.
Trời đổ tuyết lớn suốt hai ngày, cả đô thành như được dát bạc. Ngoài đường lớn trước cổng Mục vương phủ lại không có chút tuyết đọng nào, được dọn dẹp rất sạch sẽ, để lộ mặt đường lát gạch. Người vây xem đứng dài hai bên đường. Không lâu sau, có hai vị nội thị mi thanh mục tú cưỡi ngựa đi tới. Bọn họ mặc bào phục màu xanh, cẩn thận siết dây cương, tới trước cổng vương phủ thfi dừng lại. Có tôi tớ lập tức chạy lên dẫn ngựa, đám nội thị khoanh tay chờ sẵn. Cuối cùng, một cỗ ngự liễn được tám con tuấn mã kéo dừng ngoài cổng vương phủ.
Người hầu trong phủ lập tức ra nghênh đón, cung kính chờ người trong xe bước ra. Nhưng bên trong ngự liễn không phải Vĩnh An đế mà chỉ là sứ giả đến tuyên đọc ý chỉ sắc phong. Hai vị sứ giả thân phận không tàm thường, chính là trưởng bối trong hoàng tộc hiện giờ, Ung vương Dương Toại, còn phó sứ là đương triều thái úy Tạ Ngao.
Ung vương chậm chạp xuống xe, ngước mắt nhìn một thiếu niên gầy yếu được người hầu dìu đến. Thiếu niên kia mặc trường bào nghiêm trang màu tím, đường thêu hoa lan tinh xảo, đeo đai lưng bằng ngọc. Do trời lạnh nên y còn khoác một tấm áo choàng sẫm màu. Tấm áo kia hơi rộng, khiến thân hình y càng có vẻ mảnh mai đến yếu đuối.
Ung vương đã nhiều năm không thấy đứa cháu này, chỉ nghe quản sự trong phủ nói tiểu công tử thân thể không tốt, tính tình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250084/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.