Khoảnh khắc đó, Vệ Trường Hiên như bị giáng một cú sét, xây xẩm mặt mày. Chàng còn nhớ, khi hai người vẫn là thiếu niên, ngủ chung một giường, Dương Diễm hỏi chàng : Vệ Trường Hiên, trông ngươi thế nào? Chàng cũng nhớ, ngón tay Dương Diễm đã vô số lần ướt qua khóe mắt đuôi mày chàng, đầu ngón tay run rẩy, lưu luyến vô hạn. Chàng nghĩ mình đúng là quá vô tâm, chưa từng để ý thấy vẻ bi thương của Dương Diễm khi y vuốt ve gương mặt mình.
"Dã Hề." Vệ Trường Hiên há miệng nhưng âm thanh lại nghẹn trong cổ họng. Chàng muốn nắm lấy tay Dương Diễm, nhưng Dương Diễm lại cố chấp giấu đi dưới ống tay áo.
"Vệ Trường Hiên." Khóe miệng Dương Diễm khẽ động, không rõ là cười hay khóc, "Ngươi còn nhớ hồi trước ở trong phủ, đám thị nữ thường lén bàn tán về ngươi. Ngay cả Lạc Lan cũng nói bề ngoài ngươi rất đẹp. Sau này, vì kế sinh nhai, ngươi hàng tháng lại ra phố bắn liễu, được người ta ca tụng 'nhi lang họ Vệ đẹp đẽ vô cùng'. Sau khi ngươi xuất chinh trở về, vào triều làm tướng, đám triều thần cũng tán thưởng ngươi lan chi ngọc thụ, phong độ đường đường. Thậm chí lúc giao chiến với Yến Ngu, chúng cũng đặt cho ngươi biệt hiệu là Ô Cập Tô Nhĩ. Phương Minh luôn miệng kể với ta, xem chừng muốn cho ta biết ngươi ở trên chiến trường uy phong thế nào, tưởng rằng ta sẽ mừng thay ngươi."
"Nhưng ta không mừng, ta chỉ cảm thấy nực cười...." Nói tới đây, y lại che mắt nghẹn ngào, "Nực cười thay cả thiên hạ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250105/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.