Bàn tay Vệ Trường Hiên vỗ về y thoáng dừng lại. Chàng nhìn cặp mặt trầm tĩnh như hồ nước kia, không dám tin vào tai mình, "Đó là tín vật mà Mục vương và Khả Hãn Duyên Đồ dùng làm minh ước, vì sao lại đưa nó cho ta?"
Dương Diễm cười khẽ, "Chỉ là một thanh chủy thủ thôi...Ta cất cũng không có tác dụng gì."
Vệ Trường Hiên biết đó đâu chỉ là một thanh chủy thủ thông thường, mà chính là di vật quan trọng nhất mà Mục vương để lại cho Dương Diễm, trên đó cất giữ lời hứa của Khả Hãn Yến Ngu, có thể xem là thanh chủy thủ quý giá nhất trên đời. Nhưng chàng không hỏi thêm nữa. Chàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, Dương Diễm đưa nó cho chàng vì sợ chàng bị quân Yến Ngu bắt được trên chiến trường mà giết chết. Vị tiểu công tử mù lòa yếu đuối này vẫn dùng mọi cách để bảo vệ chàng.
Khi mặt trời lên cao, Phương Minh vẫn không nghe thấy tiếng gõ trên cửa sổ, cuối cùng không chờ nổi nữa, đành mở cửa Mặc Tuyết các, rón rén vào phòng. Trong phòng im ắng, ngọn đèn lưu ly đã cháy cạn dầu. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ cao nhất trên sát mái, chiếu lên tấp bình phong bằng lụa bên ngoài giường ngủ.
Xuyên qua tấm bình phong, hắn loáng tháng thấy quần áo hỗn độn trên mặt đất cùng hai bóng ngường trên giường. Phương Minh do dự lại gần, tim đập như trống bỏi, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ổn chỗ nào, hắn mãi không nghĩ ra.
Trong lúc hắn chần chừ không biết nên tiến hay lùi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250110/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.