Mùng bảy tháng năm, năm Vĩnh An thứ bảy.
Vó ngựa chạy hối hả cuốn tung bụi đất trên đường đi. Thanh niên trên lưng ngựa sắc mặt nghiêm trọng, mái tóc cột loạn trên đỉnh đầu đã ướt mồ hôi. Hắn dường như bị ánh nắng giữa hè chói chang thiêu đốt đến nóng nực, cởi bỏ áo giáp da, để lộ lồng ngực và bả vai cuồn cuộn cơ bắp. Thân binh phía sau dâng túi nước, Uất Trì Phong tiện tay nhận lấy, ngửa đầu uống hơn nửa rồi ném trả, quay đầu quát lớn, "Mau lên đường cho ta, phải đến được Cam Châu trước khi trời tối."
"Rõ!" Thân binh vội vàng giục ngựa ra phía sau truyền lệnh.
Một chiến mã màu xanh xám đi tới, song song với ngựa của Uất Trì Phong. Mặt Vệ Trường Hiên cũng lấm lem bụi đất chẳng khác hắn. Bọn họ đã ngày đêm lên đường suốt hai mươi hôm nay. Trừ nhóm kị binh nhẹ phía trước còn chút sức lực, đám bộ binh đã rã rời kiệt sức, còn nhóm quân nhu thì bị bỏ xa đằng sau.
Nhưng lúc này chẳng còn ai để tâm đến bọn họ được nữa. Một tháng trước khi rời đô thành, trên đường liên tục có cấp báo từ Hà Tây gửi tới, thư này so với thư trước càn cấp bách hơn. Dựa theo tin tức, Yến Ngu đã phát động tấn công Bàn Môn quan. Quân trấn thủ Tây Bắc đang trong tình thế hiểm nghèo. Do tình hình nghiêm trọng, Vệ Trường Hiên hạ lệnh bỏ lại quân nhu thừa thãi, thu xếp hành trang đơn giản để hành quân thần tốc, thông qua đường mòn ven núi, cố gắng làm sao rút ngắn lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250124/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.