Lúc này, ở Bàn Môn quan cách đô thành mấy ngàn dặm đang nắng nóng chói chang.
Khác với Vân Hạp quan được sông nước vây quanh, cửa khẩu này chỉ toàn một mảnh cát vàng. Lúc trước, người Yến Ngu tập kích giữa đêm phóng hỏa, khiến Bàn Môn quan từ trong ra ngoài chỉ còn lại đất đai khô cằn.
Trên một thành lầu bị khói lửa hun ám đen, vị tướng quân trẻ tuổi nhìn về phía xa. Đôi con ngươi chàng đen láy, thâm thúy, sâu chẳng thấy đáy, nặng nền quan sát ba ngàn dặm cát vàng nóng cháy. Hồi lâu sau, chàng mới rũ mắt, vươn tay đặt lên lồng ngực. Ở đó cất giấu một thanh chủy thủ bọc trong bao da. Chủy thủ hơi lạnh, lạnh cả lòng bàn tay.
"Tướng quân!" Bùi An cúi mình hành quân lẽ dưới lầu, "Phía Lương Châu đã phái binh tới đây, ước chừng hơn mười vạn quân, đang tập kết chuẩn bị hạ trại trong thành. Người dẫn binh là đại tướng Đông Hồ Bạt Liệt Viêm, đồng hành còn có Uất Trì thiếu tướng quân."
Vệ Trường Hiên trầm từ ngẩng lên, cắt lời, "Đưa ngựa tới đây, ta sẽ đi đón hai vị tướng quân."
Ngay lập tức, binh lính dắt Liệt Phong tới dưới thành lâu. Vệ Trường Hiên vừa định xoay người lên ngựa thì đã nghe tiếng vó dồn dập đằng xa. Uất Trì Phong cưỡi ngựa chạy thẳng một đường về phía họ.
Vệ Trường Hiên thấy hắn, liền phi ngựa tới đón. Hai người đập tay vào nhau vang dội trên không trung. Thấy vẻ mặt Uất Trì Phong mệt mỏi bụi bặm, hẳn là đã bôn ba không nghỉ suốt chặng đười dài. Vệ Trường Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250138/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.