Mùa hạ mặt trời mọc sớm. Đêm vừa tan, chân trời đã dần ửng lên màu xám trắng. Thảo nguyên Thương Vũ rộng lớn ngoài Bàn Môn quan hãy còn tối đen, dần dần hiện rõ đường ranh giới giữa mặt đất và chân trời. Có vài chấm nhỏ xuất hiện ở lằn ranh đó, dâng cao từng chút một, cho đến khi thấy rõ một mảng đen kịt phủ kín đồng cỏ.
Tiếng kèn vang vọng trên đầu tường.
"Tướng quân ! Tướng quân ! Có địch đột kích !"
Thân binh kêu gọi cùng tiếng kèn đinh tai nhức óc khiến Uất Trì Phong đau đầu như búa bổ. Hắn không biết phải nói cảm xúc lúc này là hưng phấn hay lo sợ, hai ba bước vọt lên tường thành, nhìn ra phía xa. Thảo nguyên trống rỗng đêm qua đã xuất hiện hơn vạn nhân mã bu kín, cầm cờ xí khổng lồ màu vàng kim giương cao, chính là quân kỳ của A Sử Na Nỗ Nhĩ. Tim Uất Trì Phong đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn quay đầu, lớn tiếng gọi người phía sau, "Vệ Trường Hiên, chúng tới rồi !"
"Vệ tướng quân đã đi điểm binh!"
Uất Trì Phong hơi bối rối, rồi lập tức nói, "Mau tới đại doanh báo cho Bạt Liệt tướng quân biết, kẻ địch tập kích !"
Hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân loảng xoảng kim loại đã vang lên trên bậc thang, cùng giọng nói không cao không thấp của Bạt Liệt Viêm, "Không cần, ta biết rồi."
Thân hình vạm vỡ của lão đã được đóng giáp chỉnh tề. Xem ra mấy ngày này lão cũng như bọn họ, đợi chờ một trận giáp chiến. Lão chống tay lên tường thành nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250152/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.