Mùng mười tháng ba năm Vĩnh An thứ bảy, Cam Châu, Hà Tây.
Một trận mưa vừa trút xuống không lâu, mặt cỏ còn lầy lội, bánh xe lăn trong bùn nước không thuận lợi chút nào, gập ghềnh suốt chặng đường. Đường An vén màn xe, nói với hai người hầu đánh xe, "Cẩn thận một chút, điện hạ mệt rồi."
Dương Diễm ở trong xe lại lên tiếng, "Không sao, bảo bọn họ đi nhanh một chút, đừng chậm trễ." Cặp mắt trong veo của y hướng về phía trước, thấp giọng hỏi, "Đường An, sắp đến chưa?"
Đường An căng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trong màn mưa xanh xám đã mơ hồ thấy bóng dáng tường thành, còn cả đại kỳ không ngừng bay phần phật trong không trung. Hắn quay đầu cười nói, "Chủ tử, sắp đến rồi."
Ngoài cửa đông thành Cam Châu, tướng sĩ mà chiến mã đã xếp hàng chỉnh tề, tiến lên nghênh đón Mục vương. Bọn họ đã chờ ở đây từ khi trời còn chưa sáng, áo giáp da phủ một lớp sương, bờm của chiến mã cũng ướt đầm.
Đường An chưa bao giờ thấy một đội ngũ binh lính chỉnh tề như thế. Tuy rằng Vũ Lâm vệ ở đô thành mặc giáp bạc tinh xảo nhưng vẫn kém xa các võ sĩ Đông Hồ lực lưỡng. Sắc mặt bọn họ nghiêm nghị như sắt thép, nhìn thẳng về phía trước. Tướng đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ đồng loạt xuống ngựa, cúi đầu hành lễ với xa giá của Mục vương.
Tướng đầu lĩnh còn cao lớn cường tráng hơn binh lính thông thường, da ngăm đen, cặp mắt sắc bén, bước hai bước tới trước xa giá, khom mình, "Tướng thủ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250168/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.