Pháo hoa tàn rồi, đám đông từ từ tản đi. Hai người nắm tay nhau dạo giữa phố xá sầm uất. Dương Diễm không còn hăng hái phấn khơi như lúc trước nữa, suốt dọc đường chỉ im lặng cúi đầu xuống lầm lũi bước.
"Dã Hề, ngươi nghĩ gì thế?" Vệ Trường Hiên kéo kéo tay y.
Dương Diễm chợt nhận ra mình mới thất thần, không trả lời ngay. Y quay nhìn về phía sông hộ thành. Bầu không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói khét. "Ban nãy bắn pháo hoa, xung quanh ngập tiếng hoan hô. Tuy ta không nhìn thấy nhưng cũng mong chứng kiến cảnh tượng thái bình thịnh thế như vậy." Y im lặng như có điều đắn đo, lại nói, "Nếu trận chiến lúc trước không bình ổn sớm, dù Kiến An không bị địch tàn phá nhưng chắc cũng hoảng sợ tiêu điều, đâu có được cảnh yên vui như thế. Dương Giải e là cũng chẳng ở tường thành Thái An cung mà tiếp nhận quần thần, dân chúng quỳ lạy. Vệ Trường Hiên, hoàng bình yên ấm của Đại Chiêu hôm nay đều là công lao của ngươi."
Vệ Trường Hiên có chút kinh ngạc, rồi lắc đầu, "Không đâu Dã Hề. Người thực sự cứu vớt Đại Chiêu không phải ta mà chính là ngươi." Chàng khẽ nói, "Nếu ngươi không dẫn đại quân Đông Hồ đẩy lui Yến Ngu thì e rằng lễ hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu hay pháo hoa rực rỡ trên cổng thành đều không có. Thậm chí, ngay cả ta cũng không đứng ở đây."
Dương Diễm quay đầu lại, ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Vệ Trường Hiên ngắm nhìn y, khẽ nói, "Ta biết kể từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250218/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.