Hoắc Thiên Uy quỳ trên mặt đất, nhẫn nhịn khí huyết đang sôi trào, nhận lấy thánh chỉ từ trong tay giám quân đại nhân, trong lòng vừa tức giận lại vừa bi thương. Lời nói đầy ẩn ý của vị giám quân đại nhân mà Hoàng Thượng phái tới còn quanh quẩn bên tai.
“Hoàng Thượng tin tưởng đại tướng quân mới ban ý chỉ như vậy, mong đại tướng quân không phụ lòng tin của Hoàng Thượng.”
Tin tưởng? Tin tưởng hắn ở chỗ nào? Rõ ràng là đang buộc hắn! Trước tháng chín phải hạ được thành Chiến Vân? Nói dễ hơn làm! Tiêu Lăng Thiên đã tự mình đến đây đôn đốc, đối với nhiếp chính vương mà mới mười bốn tuổi đã sáng lập đội quân ngân giáp kia, hắn có mấy phần kiêng kỵ, vốn định tỉ mỉ bố trí xong mọi thứ mới giao chiến với hắn ta, ai ngờ hôm nay Hoàng Thượng phái tới một vị giám quân và một đạo thánh chỉ, đây là đang ép buộc hắn mà!
“Hôm nay đã là hai mươi lăm tháng bảy, cách tháng chín chỉ hơn một tháng, không biết đại tướng quân đã có kế sách thần kỳ nào để phá thành hay chưa?” Dù sao y cũng là giám quân Hoàng Thượng phái tới, đương nhiêm phải biết tình hình chiến sự.
Hoắc Thiên Uy biết vị giám quân ngoài ba mươi tuổi này là ai, mặc dù hàng năm hắn chinh chiến bên ngoài nhưng cũng biết Hà Thánh Đạo này mười lăm tuổi đã lên làm Trạng nguyên, là công thần lớn nhất phía sau bức màn đương kim thiên tử giết cha giết anh, đăng cơ Hoàng đế, cũng chính là tâm phúc của Hoàng thượng. Nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/1421262/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.