Thời tiết Lam thành thật sự là kỳ lạ, sáng sớm và chiều muộn thì tràn ngập sương mù, còn vào ban ngày mặt trời lên cao sáng rực rỡ chiếu khắp nơi. 
Bởi vì án mạng xảy ra tại Tụ Nghĩa sơn trang cho nên tất cả khách tới nơi này tạm thời không được rời đi, Dạ Nguyệt Sắc ở trong căn nhà nhỏ tại Tùng Lam viện, thấy chẳng có chuyện gì, khi lòng không tham thì tự nhiên thanh thản. Trong Tùng Lam viện có một phòng bếp, Nguyệt Minh thấy Tụ Nghĩa sơn trang chuẩn bị đồ ăn thô sơ, muốn tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho Dạ Nguyệt Sắc. Tiểu Cát đi theo Lâm Vãn Y lo chuyện, chỉ còn Bạch Phi Loan ở một mình trong sương phòng. Đôi khi nàng muốn tới nói chuyện, Thương Hải, Nguyệt Minh lập tức làm ra vẻ “người lạ chớ tới gần”, nàng cũng thức thời mà thôi. 
Lâm Vãn Y bên này cũng luôn bận rộn, hắn nhận sự ủy thác, cùng Mạc đại tiên sinh, Nam Cung Tuấn, Sa Lãng trại chủ trại Thiên Thủy và Tiêu Ti Vân cung chủ Bích Lạc cung điều tra án mạng lần này. Sau khi cẩn thận xem xét hiện trường án mạng một lần nữa, mọi người nhất trí cho rằng bọn họ đã bị thuật nhiếp hồn nào đó khống chế mới có thể tự vẫn. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện tương đối rõ ràng mục đích của hung thủ, đó chính là ngọc Hỏa Long được các minh chủ võ lâm lưu truyền nhiều thế hệ đã không còn. 
Ngọc Hỏa Long thật ra là một ấn tín. Các môn phái võ lâm hàng năm sẽ giao ra một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/1421290/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.