Đêm trong ốc đảo vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp, sau một buổi tối nhộn nhịp, mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp, nhưng cũng có người trằn trọc khó ngủ như tộc trưởng Tháp Nạp, hoặc những người đang thì thầm tình tứ sau một cuộc uyên ương triền miên như Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc.
Đôi chân thon dài mảnh dẻ vì nhiệt độ trong trướng hoặc vì thân nhiệt của nam tử bên cạnh mà phiếm hồng, đang quấn lấy làn da màu lúa mạch khỏe mạnh của nam tử kia. Cánh tay đặt lên lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, tựa vào khuỷu tay hắn, Dạ Nguyệt Sắc như một con mèo nhỏ, hưởng thụ từng nụ hôn nhẹ nhàng của hắn.
“Chúng ta cực khổ đến nơi này, ngày mai sẽ biết đáp án, chàng biết không, đột nhiên ta cảm thấy rất sợ.” Dạ Nguyệt Sắc dựa vào trong ngực Tiêu Lăng Thiên nói nhỏ.
“Sợ cái gì?” Tiêu Lăng Thiên vuốt ve bờ vai trần của nàng, ôm nàng chặt hơn.
“Ta sợ nếu không tìm được biện pháp giải cổ thì phải làm sao? Hoặc chúng ta không có đủ điều kiện cần thiết thì sao? Nếu chúng ta nhất định không thể ở bên nhau thì phải làm thế nào?”
“Đừng nói bậy.” Tiêu Lăng Thiên siết chặt tay, trong giọng nói có thêm phần nghiêm nghị: “Vạn vậy trên đời đều tương sinh tương khắc, không có độc nào không thể giải, đương nhiên cũng không có cổ nào không thể phá giải. Nơi này là bộ tộc đã nuôi dưỡng thiên địa cổ, đương nhiên sẽ có biện pháp giải cổ, sau khi giải được cổ rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462653/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.