Dưới ánh trăng lạnh như băng, Tường Phong viện này giống như một tòa lâu đài nằm giữa không trung, những tảng đá đen thui ngăn cách nơi này thành một không gian yên tĩnh. Gió đêm xào xạc luồn qua cánh cửa phía sau Bạch Phi Lân, thổi tung trường bào của y, trên mặt y còn mang theo nụ cười mỉm, toàn thân lại đã cứng nhắc, hoàn toàn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Tiêu Trục Nguyệt, đây là thông tin duy nhất mà Bạch Phi Lân biết về nam nhân này. Ngoại trừ cái tên, bất kể Bạch Phi Lân dùng bao nhiêu cách thức cũng không thể nắm bắt được thông tin về diện mạo, lai lịch, võ công và thế lực của hắn, đây cũng chính là nguyên nhân mà Bạch Phi Lân muốn dụ hắn tới – một người khó năm bắt như vậy vào trong phạm vi thế lực của mình, Bạch Phi Lân nhất định phải biết rõ mục đích và lai lịch của hắn.
Trực giác của Tề Tâm Cương trước đây rất đúng, đây là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Phi Lân sau khi nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên, nam nhân trước mặt này quả nhiên không nên chọc vào. Hắn đứng ở đó, chỉ thờ ơ nhìn Bạch Phi Lân một cái, Bạch Phi Lân đã cảm thấy áp lực cực lớn ập đến, thân thể lập tức căng lên theo bản năng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong một thoáng. Khí phách cuồng vọng, vô cùng mạnh mẽ hợp với bề ngoài đẹp đẽ thanh nhã đến khó tin kia khiến cho Bạch Phi Lân thiếu chút nữa đã cúi đầu.
Tiêu Lăng Thiên đương nhiên biết Bạch Phi Lân đã đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462664/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.