Căn phòng rộng rãi trống trải, rộng lớn như tẩm cung của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng không tinh xảo và thoải mái như vậy, hoàn toàn là phong cách thô kệch, phóng khoáng điển hình của phương Bắc, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế dựa và một cái lò sưởi rất lớn là toàn bộ đồ đạc trong phòng, mặc dù ít nhưng đều được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất, bốn chân bàn ở đầu giường bọc một lớp đồng thau rất dày, khắp nơi khắc những hoa văn uốn lượn tỉ mỉ, cửa sổ duy nhất trong phòng treo một tấm rèm cửa bằng vải bông rất dày để ngăn chặn gió lạnh, đến mức không phân biệt được hiện giờ là ngày hay đêm. Bốn góc phòng trạm trổ hình hạc tiên uống nước bằng đồng đen, trong miệng ngậm một chiếc khay đèn tường, ánh lửa màu nâu xanh hất lên tường những cái bóng kỳ dị.
Vì trống trải nên gian phòng càng có vẻ rét lạnh, giống như lò sưởi bằng đồng thau rất lớn kia không có bất cứ một tác dụng nào. Dạ Nguyệt Sắc ôm chăn ngồi trên giường, không sợ hãi, không nổi giận, lẳng lặng đánh giá nam tử đang ngồi đối diện với mình.
Người kia ngồi trên một chiếc ghế rộng, thân mình hơi ngửa ra sau, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ rất ung dung nhàn nhã, ngân châm thật dài trong tay hắn lóe ra ánh sáng lành lạnh dưới ngọn đèn dầu. Y phục màu xanh ngọc bích, hoa văn nhẹ nhàng, tuổi ước chừng không quá ba mươi, nhưng gương mặt quá mức lạnh lùng hờ hững, môi mỏng có vẻ vô tình, giữa cằm có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462671/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.