Tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai mang theo sự buồn tẻ đặc biệt của mùa thu. Trong sân truyền đến tiếng đàn thanh u, những nốt nhạc thánh thót, mềm mại truyền tới từ xa làm say lòng người. 
Trái tim Lâm Vãn Y thoáng rung động, theo tiếng đàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái cầm chiếc ô màu xanh đang bước đến trong mưa. Hạt mưa rơi vào ô, bắn những tia nước nho nhỏ ra bốn phía, chiếc váy màu xanh ngọc bích khẽ lay động, dung nhan xinh đẹp của nàng có chút mơ hồ trong màn mưa. Ngược lại, Nam Cung Tuấn ngồi bên cạnh Lâm Vãn Y lại nhìn thấy rất rõ ràng, kia không phải vị hôn thê của hắn, tiểu thư Lăng Tự Thủy của Tinh La môn thì còn là ai? 
Khi đó Tiêu Lăng Thiên đã hỏi thiếu chủ Mộ Dung gia, Mộ Dung Tư Duệ, một câu không đầu không đuôi: 
“Vì sao ngươi lại muốn giết nàng?” 
Câu hỏi này có chút đột ngột, nhưng những người ngồi đây lập tức hiểu được, người đứng sau màn ám sát trên sông Lạc Ảnh hôm đó thật sự là thiếu niên này? 
Thiếu niên mặc y phục màu đỏ cười một tiếng, nụ cười có vẻ khát máu. 
“Vì sao lại chắc chắn đó là ta?” 
Tiêu Lăng Thiên khẽ cười, lắc lắc ngón tay trỏ không đáp. Lúc này, Lăng Tự Thủy đã đi tới cửa, một tay cầm ô, một tay nhấc váy, dịu dàng nhún gối chào Tiêu Lăng Thiên. Ngón tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhấc lên, Lăng Tự Thụy hành lễ rồi đứng dậy thu ô đi vào phòng. 
Đôi mắt nàng không nhìn sang bên cạnh, đi thẳng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462693/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.