Nơi hoang vu vắng vẻ, dưới ánh trăng màu bạc, Bạch Phi Loan mặc một bộ áo trắng như tuyết, vô cùng nhu mì, một đôi mắt to ngập nước vừa xấu hổ vừa e sợ nhìn Tiêu Lăng Thiên, dáng vẻ mềm mại như nước mùa xuân kia làm cho người ta thương xót đến tận xương tủy.
“Nô tỳ Bạch Phi Loan ra mắt Tiêu công tử, Tiêu công tử cát tường.” Trong lòng nàng hoảng sợ không biết giải thích với hắn như thế nào, đành phải nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng cố ý quên đi Dạ Nguyệt Sắc đang ở trong lòng Tiêu Lăng Thiên, người vốn phải quen thuộc với nàng hơn.
Một cái cúi đầu này quả nhiên phong thái gọn gàng, vô cùng e thẹn, nếu là những nam nhân khác chỉ sợ đã lập tức kéo nàng vào lòng, thương yêu hết mực, nhưng thật đáng tiếc, nam nhân trước mặt nàng hôm nay lại là Tiêu Lăng Thiên.
Đôi mắt Tiêu Lăng Thiên hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó hắn cười nói: “Đã nghe nói Bạch cô nương quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, Bạch cô nương có thể xoay người để tại hạ mặc quần áo vào hay không?”
Lúc này, Tiêu Lăng Thiên đang toàn thân trần trụi, ôm Dạ Nguyệt Sắc chỉ khoác một chiếc áo choàng ở trước ngực, hơi che lấp thân thể to lớn tuyệt đẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần lớn da thịt của hắn. Bạch Phi Loan bị thân hình nam tính tao nhã kia làm cho rung động, đỏ mặt xoay người.
Tiêu Lăng Thiên lại không vội, chậm rãi mặc từng chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462697/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.