Hương sen trong lư hương giá trị hoàng kim đang tỏa hương lượn lờ, màn khói nhẹ bay lên không trung rồi biến mất, trong phòng phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt chiếu tới, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng rừng thông xào xạc như sóng biển. Nam nhân mặc hoa phục màu đen, ngồi ghế trên, vuốt chén Phù Dung mạ vàng trong tay, nhìn giống như thờ ơ, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách, ung dung ngạo nghễ.
Lăng Tự Thủy, Tiêu Ti Vân, một thông tuệ thanh tú, một quyến rũ phong lưu, lúc này đang một trái một phải đứng phía sau Tiêu Lăng Thiên, yên lặng không nói gì, ngồi bên dưới là đám Lâm Vãn Y, Mạc đại tiên sinh, lẳng lặng thưởng thức chén trà trong tay, rất nhiều nghi vấn trong lòng đều bị khí thế của Tiêu Lăng Thiên ngăn chặn, trong phòng nhất thời vô cùng yên lặng.
Trà Vân Hải Kim Châm là cực phẩm tốt nhất trong truyền thuyết chỉ tiến cống cho hoàng cung, từng sợi trà màu vàng đứng thẳng trong nước trà trong vắt, vừa vào miệng đã tỏa hương thơm ngát lại ngọt vô cùng. Lâm Vãn Y mượn một ngụm trà cố gắng bình tĩnh lại tâm trí đang bị Tiêu Lăng Thiên áp chế, khi đặt chén trà xuống trên mặt mang theo một nụ cười mỉm.
“Không hổ là Vân Hải Kim Châm, nhờ có công tử mà bọn phàm phu tục tử như chúng ta mới được thưởng thức trà ngon như vậy, chỉ là, còn chưa biết quý tính đại danh công tử là gì?”
Khóe miệng Tiêu Lăng Thiên khẽ cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462700/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.