Lá Phong khắp vườn chói lọi như mây ngũ sắc, tầng tầng lớp lớp vẽ ra màu sắc của lửa. Dưới tàng cây Phong kia là thiếu niên mặc hoa phục màu tím, giống như một đám mây tím lạnh lùng đứng lặng trong bầu rời chìm trong lửa, ánh mắt lạnh như băng cất giấu vẻ điên cuồng, khát máu. 
Trong “Lạc Phong Đình”, cứ mấy bước lại có một thiếu niên mặc đồng phục, thắt lưng dắt trường kiếm canh chừng, thuần một màu oai hùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như chủ nhân của bọn họ, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt Mộ Dung Tư Duệ. 
Càng tới gần Mộ Dung Tư Duệ, Dạ Nguyệt Sắc lại càng khẳng định hắn không phải Thẩm Thừa Hữu. Trên người hắn có một loại cảm giác nham hiểm, tàn ác dù đã cố áp chế những vẫn lơ đãng lộ ra, hàm chứa sự tàn nhẫn và kiêu ngạo, điều này khác hẳn với Thẩm Thừa Hữu tâm tính hướng nội mà nàng từ gặp, kết hợp với mật báo từ chỗ Tiêu Lăng Thiên xác nhận Thẩm Thừa Hữu đã chết, thân phận của người trước mặt hẳn rất khả nghi. 
“Tiểu thư hạ cố tới chơi, thật là vinh hạnh của Mộ Dung thế gia.” Mộ Dung Tư Duệ chiêu đãi Dạ Nguyệt Sắc trong “Hàm Chu Đình”, một nơi nghỉ chân trong “Lạc Phong Đình”. Từ nơi này có thể thu hết phong cảnh tươi đẹp màu đỏ vào tầm mắt, cũng là một nơi vô cùng cẩm tú, chỉ tiếc bốn phía có không ít hộ vệ của Mộ Dung thế gia, phá hỏng cảnh đẹp hiếm có này. 
“Sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, phải chăng Mộ Dung 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462708/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.