Lăng Chân đeo một ba lô nhỏ, lần này cô trốn đi vô cùng quang minh chính đại.
Cô nói rất rõ ràng, Ngụy Tỷ nghe hiểu cũng không cản cô.
... Sao cản được?
Chẳng lẽ muốn giam cô lại lần nữa à.
Lăng Chân vô cùng ngây thơ nhưng cũng không ngu dốt, đúng thật là anh đang ép cô.
Ngụy Tỷ biết bệnh của mình chưa từng tốt lên, thậm chí trong quá trình muốn có được cô thì bệnh càng thêm nghiêm trọng.
Từ đầu đến cuối, sự u ám tăm tối đó vẫn ẩn nấp trong từng ngõ ngách của cơ thể, ngang ngược, cố chấp, tự nhiên dẫn dụ anh biến thành kẻ hại người. Đó là sự oán hận thời kỳ tuổi thơ của anh, gen bài xích để lại cho anh.
Ngụy Tỷ không muốn đưa những thứ đó đến trước mặt Lăng Chân. Quá khứ của anh, hồi ức buồn nôn đó anh không muốn để Lăng Chân biết được.
Nhưng đây là lần thứ hai anh thua bản tính của mình.
Cắn cô bị thương, xé váy cô.
Giống như súc vật vậy.
Nhưng lúc này đây cô lại không tránh anh như tránh rắn rết, sau đó hoảng sợ né ra. Cô rơi nước mắt, khóc đến uất ức nhưng vẫn chừa cho anh một cánh cửa.
Ngụy Tỷ ngồi im một lúc mới đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất.
Lăng Chân mới đi ra cửa tòa nhà, trên vai đeo ba lô, từ phía sau nhìn rất lém lỉnh.
Cô đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ tầng nhà mình.
Cách rất xa, dường như ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Lăng Chân nhìn qua hình bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-can-chong-cu-vai-phan-dien-hac-hoa/1828918/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.