Lăng Chân đã không còn là đứa trẻ run rẩy mỗi lần lên hot search nữa rồi.
Năm đó lần đầu tiên lên hot search hình như là do được Cố Duy khen ngợi mà hot, bởi vì sợ bị mắng trên hot search nên cứ cách vài phút là cô lại lên đọc thử hai lần, rất sợ hãi.
Cho tới bây giờ số lần cô lên hot search đã không thể đếm xuể rồi, đáy lòng Lăng Chân nắm chắc, vô cùng bình tĩnh, sẽ không nôn nóng vội vàng đi thanh minh hay đáp lại.
Nhưng cô không ngờ Ngụy Tỷ lại có thể nhìn thấy nó nhanh như vậy, Weibo của blogger đó rất nực cười, trên đó còn nói rằng Thẩm Ngôn Sơ là nam thần thời đi học của cô.
Lăng Chân liếc nhìn Ngụy Tỷ, lặng lẽ phán đoán tâm trạng lúc này của anh.
Người đàn ông cài chắc các cúc áo của mình và lại trưng ra bộ dạng cấm dục, anh nhìn thấy đôi mắt chớp chớp của cô thì hơi nhướng mày: "Sao vậy?"
Lăng Chân hỏi: "Giận rồi à?"
Ngụy Tỷ dừng một chút mới hiểu được ý của cô, anh cong môi, đi tới ngồi xuống bên giường cô: "Không phải em bảo anh phải tự tin lên một chút sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Lăng Chân len lén ửng đỏ.
Đúng là cô đã từng nói như vậy...
Ngụy Tỷ đưa tay vén mấy cọng tóc mai hỗn loạn của cô ra sau tai, cười khẽ: "Không phải em đã nói rằng anh tốt hơn cậu ta rất nhiều sao."
Ánh mắt của anh đầy trêu chọc, Lăng Chân bị nụ cười của anh làm cho khó chịu, sự ghen tuông chưa được giải quyết tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-can-chong-cu-vai-phan-dien-hac-hoa/1828941/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.