Lúc Ngụy Tỷ đi tới, Lăng Huyên vừa mới vô thức nhào về phía Lăng Chân.
Giống như là động tác chậm rãi độc ác
Trái tim và hơi thở của anh đột nhiên ngừng lại, trong giây phút đó, sự hoảng sợ kịch liệt giống như quả bóng bao bọc anh lại.
Anh vốn lạnh lùng không tin thần phật... Nhưng trong một phần ngàn giây đó, vậy mà trong lòng anh lại cầu xin thượng đế.
... May mắn, may mắn.
Ngụy Tỷ ôm chặt cô vào ngực, cảm giác ấm áp mềm mại là thật. Hơi thở của cô mang theo chút run rẩy đảo qua bên gáy của anh, để trái tim của anh sống lại.
Bên người ồn ào nhưng anh không nhúc nhích, cứ thế mà ôm chặt lấy cô.
Lăng Chân dây dưa trong ngực anh, sau khi sự sợ hãi và tức giận dâng lên thì tinh thần cô lại sa sút. Cô ôm Ngụy Tỷ cảm thấy rất khó chịu.
Ngụy Tỷ là một người đàn ông rất vững vàng, rất mạnh mẽ.
Nhưng cô lại dọa anh.
Anh sợ cô bị thương, sợ cô xảy ra chuyện, sợ anh không kịp chạy đến bảo vệ cô cẩn thận.
Ngụy Tỷ đã nói rất nhiều lần cô không được phép rời đi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ý thức sâu sắc rằng người này không thể nào mất đi cô.
Trùm phản diện đáng sợ, sẽ hắc hóa... Lại thích cô, người đàn ông thương cô, anh cần cô.
Vậy cô thì sao?
Sau khi linh châu bản mệnh trên xương quai xanh hết nóng hổi, cuối cùng từng chút một trở nên lạnh lẽo, phàm trần chính thức mở rộng cửa với tiên tử.
Lăng Chân trốn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-can-chong-cu-vai-phan-dien-hac-hoa/1828960/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.