Trần Tịnh Tịnh chưa chết, nàng vẫn tỉnh táo. Trong tình huống này, sự tỉnh táo đối với bản thân nàng thật là một nỗi thống khổ không thể chịu nổi. Xa thẳm trên cao, dường như có một vị thần cầm cân công lý cho thế nhân, vị thần ấy đang cố ý giày vò nàng. Lục Tiểu Phụng tuy đã bồng nàng đi một chỗ khác để nàng nằm nghỉ trên giường, nhưng nỗi thống khổ của nàng vẫn chưa kết thúc, có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được mọi nỗi đau của nàng.
Khi nỗi đau của con người lên đến mức không thể chịu nổi, tự nhiên cái chết trở nên không còn đáng sợ chút nào!
Trần Tịnh Tịnh muốn chết, thật sự muốn chết! Nàng chỉ hy vọng Lục Tiểu Phụng mau giải thoát cho nàng. Nhưng Trần Tịnh Tịnh tuyệt nhiên chẳng biểu lộ ý gì ngoài mặt, vì nàng đã học được một bài học đắt giá từ thưở nhỏ. Mình càng muốn chết, kẻ khác càng muốn mình sống. Mình không muốn chết, lại có kẻ nhất định muốn hạ sát mình. Trần Tịnh Tịnh đã từng chứng kiến rất nhiều người không muốn chết mà bị chết, cũng đã từng thấy qua những kẻ tưởng như không sống được mà vẫn sống, vì nàng vốn sinh trưởng trong cảnh gian khổ.
Lục Tiểu Phụng tuy im lặng ngồi cạnh đầu giường, nhưng Trần Tịnh Tịnh nhìn thấy được tâm chàng thiếu bình an. Bất cứ ai đã chứng kiến những thảm cảnh kinh hồn, trong lòng không khỏi khó chịu.
Trần Tịnh Tịnh miễn cưỡng nhếch môi cười :
- Tôi không ngờ công tử cũng tìm đến đây, nhưng chắc hẳn công tử nghi ngờ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-cau-do-phuong/1966135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.