"Ba ơi, con hơi nhớ mẹ..."
Đôi mày của Tạ Khiên Xuyên khẽ nhíu lại, cảm xúc có chút khác thường.
"Mẹ con chính là dì Giang. Trước mặt người ngoài, con gọi cô ấy là dì, nhưng con phải nhớ, ai mới là mẹ ruột của mình."
Tạ Cẩn hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy, liền căng thẳng siết chặt hai bàn tay nhỏ, nhưng vẫn lí nhí nói: "Nhưng... con cảm thấy dì Giang từ sau khi mẹ mất đã không còn dịu dàng như trước."
"Trước đây, chỉ cần con gọi điện, dì nhất định sẽ đến ngay."
"Dì nói bây giờ dì không được phép đến nhà mình, nên mới không tới. Khi nào thì dì mới được đến vậy? Một mình con sợ lắm..."
Sắc mặt Tạ Khiên Xuyên trầm xuống. Anh ta không ngờ, Giang Thanh Hoan lại cố tình gieo vào lòng đứa trẻ những suy nghĩ như thế.
Cô ta không chịu đến, chẳng phải là đang ép anh ta nhanh chóng cưới cô ta sao?
Anh ta hiểu cô ta đã chờ đợi nhiều năm, nhưng giờ Kiều Tự đã mất, chẳng lẽ cô ta không thể kiên nhẫn thêm chút nữa?
Trước đây, Giang Thanh Hoan chưa từng bỏ mặc Tạ Cẩn.
Giờ đây, là cô ta thay đổi, hay ngay từ đầu bản chất của cô ta vốn dĩ đã như vậy?
Tạ Khiên Xuyên không rõ, cũng không muốn tin rằng người anh ta yêu bao năm qua lại là kiểu người như thế.
Anh ta ôm lấy con trai, dịu dàng dỗ dành cậu bé vào giấc ngủ, nhưng lòng anh ta thì hỗn loạn vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Tạ Khiên Xuyên nhận ra rằng, anh ta đã hoàn toàn mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-lap-lanh-binh-minh-he-rang/2876190/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.