"Đi thôi, con đi với mẹ. Ba con không cần mẹ, cũng không cần con nữa."
"Từ nay về sau, mẹ con chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau!"
Tạ Cẩn đang ngủ mơ màng, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề đã bị cô ta kéo xuống lầu.
Lúc xuống cầu thang, cậu bé vô ý vấp ngã, đập đầu xuống bậc thang, liền khóc òa lên.
"Con không muốn đi! Con muốn ở với ba!"
"Dì Giang, con muốn ngủ. Dì để con ngủ đi..."
Vốn đã đang tức giận, nghe Tạ Cẩn gọi mình là "dì Giang", Giang Thanh Hoan càng phát điên hơn.
Vừa kéo cậu bé đi, cô ta vừa gào lên.
"Khóc cái gì mà khóc?! Cái gì mà dì Giang?!
"Mẹ là mẹ của con cơ mà!"
"Ba con không cần con nữa, con còn bám lấy anh ta làm gì?"
"Đi với mẹ!"
Nhìn thấy cô ta kéo lê Tạ Cẩn trên mặt đất, toàn bộ sự kiên nhẫn của Tạ Khiên Xuyên đã cạn sạch. Anh ta bước lên ngăn cản Giang Thanh Hoan, ánh mắt đã không còn chút dịu dàng nào như trước.
"Buông A Cẩn ra! Đêm khuya rồi, em còn định phát điên đến bao giờ?!"
Sắc mặt Giang Thanh Hoan tái nhợt vì giận dữ, cô ta vừa khóc vừa không ngừng kéo Tạ Cẩn.
"A Cẩn là con trai em! Em muốn đưa nó đi đâu thì đưa!"
"Anh không cho em bước vào nhà, chẳng lẽ ngay cả con trai em cũng không được đưa đi sao?!"
Nói xong, cô ta bất chấp tất cả, siết chặt tay Tạ Cẩn định kéo thằng bé ra khỏi nhà.
Tạ Cẩn khóc càng dữ dội, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, liền cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-lap-lanh-binh-minh-he-rang/2876195/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.