Mà bên cửa sổ tầng hai là tiếng hét kinh hãi.
Tống Vãn Chi đứng cứng đờ trên boong tàu, tất cả biến cố chỉ xảy ra trong vòng mấy giây, Tống Vãn Chi còn chưa bước đầu tiên thì bóng dáng Giang Tứ cũng đã biến mất trước mặt cô.
Những tiếng la hét cuồng loạn đã nhấn chìm thế giới của cô, giống như một làn sóng lớn lật đổ con tàu lắc lư.
Cô há miệng: “A...”
A Tứ.
Cô không thể lên tiếng.
Cô không thể giữ anh lại.
Biển sâu không thấy đáy ăn thịt A Tứ của cô.
Giống trong ngực cô đám mây hình nấm nổ tung, nó giãy giụa đánh mất toàn bộ giác quan của Tống Vãn Chi.
Thế giới im lặng rồi đột nhiên tối tăm.
*
Lúc mở mắt ra, Tống Vãn Chi đã nằm trong bệnh viện.
Khi ý thức trở lại trong đầu, Tống Vãn Chi sợ hãi run rẩy: “Giang Tứ, Giang Tứ...” Giọng cô khàn khàn muốn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đưa tay sờ về phía bên cạnh: “Mau cứu anh ấy, mau cứu...”
“Chi Chi.” Bên giường bệnh, Lư Nhã sợ tới mức cuống quít nhào tới, ôm lấy cô gái trên giường bệnh: “Chi Chi đừng sợ, mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này!”
“Mẹ, mẹ mau cứu Giang Tứ, mau cứu anh ấy, anh ấy rơi xuống biển, anh ấy sợ nhất là nước, anh ấy...” Nước mắt theo tiếng nói nghẹn ngào của Tống Vãn Chi rơi xuống.
Lư Nhã đau lòng ôm chặt con gái, một bên luống cuống vẫy tay với bà ngoại Chi Tử, một bên trấn an vỗ lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199547/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.