Thẻ làm dấu sách được ép dẻo, bảo quản đúng cách nên không có một nếp nhăn nào.
Đây là chữ viết tay của ai, Giang Tứ vừa nhìn đã nhận ra.
Giống như những đám mây đen xuất hiện giữa bầu trợi hạ mát mẻ, sau đó là nổ ầm một tiếng sấm sét cuối cùng trút mưa xuống nhấn chìm toàn bộ thế giới.
Những kí ức lặng lẽ trong mọi ngóc ngách đều được hiện lên trong đầu anh.
“Giang Tứ, cô ấy phải rất nỗ lực rất dũng cảm, khắc phục vượt qua rất nhiều chướng ngại và sợ hãi, luyện tập cả ngàn lần ở dưới đáy lòng… Mới đi tới trước mặt anh.”
“Bởi vì tớ thích một người cho nên mới nên xin lỗi, tớ không biết hoá ra tình yêu của tớ là một thứ quấy rầy anh ấy.”
“Những gì em nói ở thư viện, em thích một người, người đó là ai vậy?”
“Anh không biết đâu, người đó cũng không biết anh, không liên quan gì cả.”
“Cô ta có tới tìm anh nhưng không phải như em nghĩ đâu. Tống Vãn Chi, em nhìn anh, em nói gì đi.”
“Tớ có hẹn ước với một người nên mới nỗ lực cố gắng thi trường này.”
“Vì một người, người tớ thích.”
“An Thành có thể thi Đại học S, năm năm trước sau cộng lại cũng không nhiều chứ?”
“Em cũng không biết rõ lắm.”
“Rất khó đậu Đại học S, có phải ai cũng giống anh đâu, thông minh học giỏi, không cần học cũng thi đậu được đâu.”
“Sao em biết anh ghét đồ ngọt nhất?”
“Kể từ khi anh cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199550/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.