Chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ của trường ngày đó, mấy ngày nay Tống Vãn Chi cũng không dám nhớ lại.
Đối với một đóa sơn chi yên tĩnh quy củ sinh trưởng trong một hoàn cảnh quá trong sáng quá sạch sẽ mà nói thì đó thật sự là cơn “ác mộng” - theo một nghĩa nào đấy. Mỗi lần cô nhớ tới đều xấu hổ đỏ mặt đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Vì vậy mà kế hoạch thẳng thắn thổ lộ ban đầu của cô lại chết non một lần nữa.
Lần này vẫn là do Giang Tứ.
Đây là cái giá cho việc quá quá phó.ng đã.ng, Giang Tứ hưởng thụ đãi ngộ của học kì một một lần nữa, đó chính là mỗi lần bạn học Chi Chi nhìn thấy anh cũng né tránh trăm mét.
Mà đối với Tống Vãn Chi mà nói, còn có một chuyện khiến cô phiền lòng hơn thế, thậm chí còn ghê tởm đến mức buồn nôn...
Đó là chuyện Vu Thiên Bái “quấy rầy” cô.
Thứ Bảy, tám giờ bốn mươi phút sáng, tầng dưới ký túc xá nữ.
Một chiếc xe thể thao hình giọt nước màu xanh sáng lớn dừng trước tầng, một người đàn ông chừng hai mươi mấy tuổi đứng trước xe, anh ta mặc một bộ âu phục có sọc dọc khoa trương, trên mặt còn mang kính râm lớn như chế giễu ánh mặt trời cuối thu này.
Mà so với cái dáng làm bộ làm tịch kiểu cách đó thì thứ nổi bật hơn là bó hoa hồng đỏ tươi trong ngực anh ta.
Ngó qua một cái cũng đoán là trên trăm bông, ai đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199552/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.