Trong phòng họp yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Đập to như tiếng trống bùm bùm.
Tống Vãn Chi vô thức nhìn ánh mắt Giang Tứ.
Anh không nhìn cô mà vẫn đè lưng của Vu Thiên Bái, gân xanh nổi lên trên trán, hung ác đến nổi như muốn xé trán mà lọt ra ngoài, bắn thứ gì đó đáng sợ lắm.
Vì thế, dưới ánh mắt dáng vẻ rùng rợn như vậy, giống như sẽ bị phớt lờ bỏ qua.
Giang Tứ không dám nhìn cô.
Ý thức được điều này, hơi thở của Tống Vãn Chi cũng lỡ nhịp.
“…Tôi thực sự không biết.”
Tống Vãn Chi mở miệng.
Hai người đang giằng co trước cửa cũng dừng lại cùng lúc đó.
Vu Thiên Bái đắc ý nói: “Ôi chao, đây là tôi đang phá hỏng chuyện…”
“Bởi vì không cần biết.” Giọng điệu Tống Vãn Chi nhẹ nhàng cắt ngang tên điên Vu, cô dịu dàng nhìn anh: “Tôi hiểu, tôi tin anh ấy.”
Vu Thiên Bái sửng sốt hai giây, tức giận đến giãy giụa: “Mày thì biết đéo gì? Mấy người thì biết gì chứ! Tao giết người thì tao sẽ đi rêu rao là tao giết người chắc!”
“Sẽ không.”
“Vậy mày tin…”
“Nhưng có mấy tên điên sẽ thể hiện sự điên cuồng qua lời nói và hành động của mình, ví dụ như anh.” Tống Vãn Chi nói chầm chậm: “Sao tôi có thể tin tưởng một kẻ điên mà nghi ngờ ruồng bỏ bạn bè của tôi chứ, anh Vu, anh nhìn tôi còn nhỏ nên cho rằng tôi là đồ ngu sao?”
“Mày…”
Vu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199554/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.