“Giang Tứ ơi? Vãn Chi ơi?”
Tiếng bước chân phía sau cửa càng lúc càng gần.
Tống Vãn Chi kinh hãi nhìn Giang Tứ đang cúi xuống trước mặt mình, mà cô cách cánh cửa chưa đầy mười cm, tiếng hỏi nghi hoặc của bà nội Nhâm càng ngày càng to.
Cô gái hoảng hốt đến mặt hơi trắng bệch, đôi môi mềm mại hé mở: “Anh...”
Giang Tứ bị dáng vẻ sợ chết khiếp không nói nên lời của cô làm mềm lòng.
Vì vậy trong một hoặc hai giây cuối cùng, anh vẫn dừng lại, đôi mắt dài hời hợt chuẩn bị để lùi lại.
Nhưng lần này, cô gái trước mặt anh nhanh hơn.
“Anh ơi, em sai rồi.”
Cuối cùng giọng nói mềm ấm cũng thốt lên, Tống Vãn Chi không khó tránh ngồi xổm giữa Giang Tứ và cánh cửa.
Giọng nói của cô gái hoảng hốt đến run rẩy, nghe như khóc: “Anh đừng dọa em nữa.”
Giang Tứ dừng một chút: “?”
Một lát sau.
Sau khi bà nội Nhậm vừa xuất hiện ở cửa, sắc mặt bà trầm xuống trừng mắt nhìn Giang Tứ.
“Cái thằng khốn kiếp này, ngay cả em gái cháu mà cháu cũng bắt nạt nó à?”
Giang Tứ dừng lại vài giây, bỗng dưng nở nụ cười, giọng nói hơi khàn khàn.
Bà nội nhíu mày: “Cháu còn cười được nữa hả?”
“Không phải cười, mà là tiếc nuối.” Giang Tứ chống đầu gối hơi cúi thấp người, nhìn cô gái của anh hơi ngẩng đầu nhìn anh, anh nhướng mày: “Nếu bà nội tới trễ chút thì nhất định cháu sẽ bắt nạt em ấy khóc đấy.”
“!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199560/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.