Tống Vãn Chi đã phản ứng chậm hơn rất nhiều. Cô liếm sạch chút bơ dính ở trên môi mình theo bản năng, nhưng mà khi đầu lưỡi trống rỗng cuộn lại cô mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, trong đầu có hơi giận dữ, đỏ hết cả mặt.
"Giang. . . Giang Tứ!" Cô gái bụm miệng, nhưng cũng không có ích gì, cô chỉ có thể dùng đôi mắt ẩm ướt bực bội, thẹn thùng để trừng người bên cạnh.
"Ở đây."
Giang Tứ dựa vào ở bên cạnh giống như không có việc gì xảy ra, giọng nói khàn khàn vừa tản mạn lại mang theo chút lười biếng.
Tống Vãn Chi lắp bắp nhìn anh: "Anh mới vừa. . . Làm cái gì thế."
"Không có gì, đột nhiên anh muốn ăn bánh thôi." Giang Tứ đỡ trán, ở bên cạnh nhìn nhìn chằm chằm vào cô rồi cười: "Ăn bánh ngọt phạm pháp sao?"
"Nhưng mà anh cướp miếng bánh em đang cắn..." Cô gái nghẹt thở.
"Em cái gì?"
"..."
Cuối cùng Tống Vãn Chi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra nửa câu còn lại "Em cắn ở trong miệng." Lập tức giận đến đỏ mặt: "Anh đoạt của em."
"Ơ?" Giang Tứ lướt nhanh về phía dưới khán đài, cười trầm thấp: "Có ai có thể chứng minh không?"
"!"
Đột nhiên lúc này Tống Vãn Chi mới nhớ ra, bây giờ cả hai người vẫn còn đang ở sân vận động, mấy thành viên của một số khoa trong hội sinh viên của trường vẫn còn đang ở dưới khán đài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199566/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.