“Bà mẹ nó ha ha ha. . .”
Thấy Giang Tứ tháo khẩu trang xuống, văn phòng nghiên cứu sinh dừng một lát lập tức vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
“Tôi nói mà, tôi còn thắc mắc sao hôm nay cậu còn đeo khẩu trang, hóa ra có vết thương, còn ở trên miệng!”
“Chậc chậc, Giang Tứ, cậu cũng có ngày hôm nay sao?”
“Rốt cuộc tiên nữ hạ phàm nào xuống thế gian này gây họa vậy, rất muốn nhìn thử xem dáng vẻ thế nào đó.”
“Đừng hi vọng, nhìn dáng vẻ bảo vệ của Giang Tứ, chắc chắn anh ta sẽ không nói ra chữ nào đâu.”
“. . .”
Trong âm thanh trêu ghẹo, đương sự cũng là người bị hại duy nhất Giang Tứ không quan tâm đến mà ném khẩu trang đi, cười như không cười cụp mắt đứng tại chỗ, không hề có vẻ không được tự nhiên.
Khuôn mặt Tống Vãn Chi nóng bừng giống như bị bỏng.
Vì vậy cô gái lấy lại tinh thần, lập tức giấu đi ánh mắt chột dạ.
“Sao lại không nhìn.” Giang Tứ cắn môi cười: “Vết thương của anh chói mắt như thế sao?”
Tống Vãn Chi: “. . .”
“Cắn anh thành như vậy em nói xem chị dâu có phải quá đáng lắm hay không?”
Tống Vãn Chi: “. . .”
Người này càng ngày càng không biết xấu hổ!
Tống Vãn Chi vừa tức vừa buồn bực, đỏ mặt chột dạ, cuối cùng nhân lúc Giang Tứ trêu chọc xong cô xoay người lại, ngẩng đầu nhìn khóe môi của anh.
Vết thương kia nằm lệch gần khóe môi anh, càng đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199569/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.