Tống Vãn Chi gần như là "bỏ trốn" khỏi xe Giang Tứ.
Cho dù đã đóng cửa xe lại tận phía sau, nhưng phảng phất như cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười sung sướng phóng túng mà người ngồi trong ghế đang trêu chọc cô, giọng khàn khàn trong ảo giác này khiến cô thẹn đến mức đỏ mặt, hận không thể chắp cánh bay đi.
Cô gái cúi đầu đi rất vội, thế là cũng chẳng có để ý.
Sau khi xe con đậu lại, dưới trạm xe buýt hơn mười mét bên ngoài, có một cô gái nghiêng người tránh đi nhìn chằm chằm vào bóng lưng chậm rãi bước ra ngoài của cô, lộ ra biểu cảm khó tin.
"Vũ Kiều, đó thật sự chính là xe nhà phó chủ tịch Giang của cậu đó?" Cô gái đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Cô gái vừa bước xuống xe anh ấy kia có lẽ nào chính là bạn gái mới của anh ấy?"
"... Không thể nào!!"
Đinh Vũ Kiều mạnh mẽ quay đầu, biểu cảm của cô ta dọa bạn cùng phòng, cô ta mới phản ứng được mình có hơi phản ứng quá khích. Cô ta vội vàng che giấu vuốt vuốt tóc mái ngang trán, ép xuống sắc mặt khó coi, ngượng ngùng cười: "Sao có thể chứ, đó chỉ là một tân sinh viên mới đến phòng chúng ta thôi… Hơn nữa Giang Tứ, Giang Tứ anh ấy cũng không thích kiểu đó, anh ấy không thể nào thích cô ta được..."
"Thế nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe ai nói được ngồi qua xe của Giang Tứ hết."
"Chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt gì đó rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199576/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.