Dưới tàng cây tí tách, Tống Vãn Chi khoác lên áo khoác của Giang Tứ, cúi đầu đi tới.
Những ngọn đèn đường đứng sừng sững vươn cổ dài, chiếu sáng lấp lánh những vũng nước nhỏ đầm lầy tích tụ bên đường của sân trường, khúc xạ và phản chiếu ánh sáng giống như một khối hổ phách sẫm màu lớn.
Bóng dáng của Giang Tứ và Tống Vãn Chi nghiêng nghiêng lướt qua bên trên.
Một giọt nước toé lên tản ra gợn sóng, bóng hai người tản ra sánh vai với nhau.
"Lầu ngủ của nam cách rất xa lầu ngủ của nữ." Tống Vãn Chi cúi đầu nói: "Anh không cần tiễn tôi đâu."
Giang Tứ đút tay vào túi đi bên cạnh cô, càng lười biếng, không tập trung phối hợp với bước đi của cô: "Hơn hai giờ sáng rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Tống Vãn Chi phản ứng một chút, có hơi nhíu mày quay đầu nhìn anh: "Không phải tôi sợ người khác nhìn thấy."
"Hả?" Giang Tứ không thành thật nâng mắt, lướt sang bên cạnh.
Bình thường, cặp mắt đào hoa của người này là phạm quy nhất, hốc mắt sâu màu mắt cũng sâu. Thế nên cho dù là lúc nhìn người hay là cụp mắt xuống không đếm xỉa đến hầu như cũng đều thâm tình.
Tống Vãn Chi đối mặt với anh một hai giây rồi liền né tránh đi.
Giang Tứ nhẹ tặc lưỡi một cái: "Còn nói không phải."
Tống Vãn Chi hơi cắn môi dưới.
Có lẽ ấn tượng "quỷ nói dối" của cô ở chỗ anh chẳng thể nào rửa sạch rồi, nguyên nhân chân chính lại không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199581/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.