Dưới khán đài ở thao trường, Tống Vãn Chi chậm rãi đi về phía hai người Giang Tứ. Balo cầm trên tay vô thức bị cô nắm chặt lại, mà cảm giác tồn tại của hai người kia lại cực mạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm đến mức cô vô cùng mất tự nhiên.
Cô không biết tại sao Giang Tứ lại phải nhìn cô đến mức như vậy, chỉ biết là khác với trước đây, thật sự giống như...
Hai ba mét cuối cùng.
Đột nhiên ánh mắt của Giang Tứ loé nhẹ, cảm xúc trong tròng mắt đen nhánh kia trở nên hững hờ, anh đút tay vào túi nghiêng người: "Cậu nói đúng."
Nguyên Hạo đối diện khó hiểu: "Hả? Tôi nói cái gì?"
"Tôi nên tìm một người bạn gái rồi."
Nguyên Hạo: "??"
Chữ cuối cùng dừng lại, hô hấp của Tống Vãn Chi trì trệ.
Cô cứng người nâng tầm mắt nhìn về phía sườn mặt tuấn tú sắc bén không nhìn mình của người kia.
Nguyên Hạo nghe thấy thì chẳng hiểu ra sao: "Cậu lại đổi ý à? Vừa rồi không phải còn nói làm sao khoa tự động hóa các cậu có thể không…"
Giọng nói của anh ấy ngừng lại.
Sau một hai giây, Nguyên Hạo nhăn mặt nghiêng đầu về phía khác, nhìn về phía cô gái dừng trước người Giang Tứ khoảng chừng hai mét.
Cô gái hoàn hồn lo sợ không yên tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu thò tay vào balo.
Nguyên Hạo không lo lắng cẩn thận quan sát dáng vẻ của Tống Vãn Chi, nếu không phải anh ấy phát hiện giờ phút này sắc mặt cô so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199588/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.