"Reng reng reng..."
Sau tiếng chuông tan học thanh thuý, giáo sư trên bục giảng nói một câu "tiết này chúng ta nói đến đây thôi" rồi không lưu luyến chút nào mà kết thúc bài giảng.
Dãy bàn trong lớp, Vương Ý Huyên đẩy sách, hơi thở mong manh úp sấp lên bàn: "Tớ tuyên bố, từ hôm nay trở đi 《 Vi phân và tích phân 》 chính là kẻ địch suốt đời này của tớ, giữa nó với tớ chỉ có một người có thể sống sót thôi."
"Vậy tớ chờ đến cuối kỳ sẽ phát lòng tốt nhặt xác giúp cậu nhé." Khang Tiệp thu dọn sách vở: "Rất nhiều anh hùng hảo hán đã chịu chết trước《 Vi phân và tích phân 》 vào học kỳ trước, cậu thì được xem là bánh quy nhỏ gì chứ."
"Cậu, đúng là người phụ nữ độc ác mà!" Vương Ý Huyên bày ra vẻ mặt đùa giỡn lã chã chực khóc ba giây, quay đầu liền nhào về phía Tống Vãn Chi: "Chi Chi! Vi phân và tích phân của tớ nhờ cả vào cậu đấy!"
"Buông tha cho Chi Chi đi, cậu thuộc dạng quả cân rồi, cậu ấy không chuyển nổi đâu."
"Khang! Tiệp!"
Thế là cuộc chiến trong phòng ngủ 104 kéo dài một đường từ phòng học đến nhà ăn, mãi đến khi vì khẩu vị khác biệt mà tách ra để chọn món thì mới yên tĩnh được.
Tống Vãn Chi đi đường không quá linh hoạt, chuyện chiếm vị trí ở nhà ăn cũng không cần cô phải quan tâm. Mỗi lần đều là chọn cơm canh xong quay đầu lại tìm một vòng liền có thể tìm được Khang Tiệp hoặc Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199601/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.