Tống Vãn Chi run lên khoảng chừng năm giây, cũng nín thở năm giây.
Đợi hoàn hồn lại sau cảm giác bức bách hít thở không thông ấy, cô mới theo bản năng thả lỏng hô hấp: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố … Khụ..."
Cô muốn rút lui nhưng lại không kịp.
Mùi bạc hà sạch sẽ lãnh đạm, lượn lờ lẫn với mùi thuốc lá hay là mùi cỏ cây nào đấy. Trong chớp mắt cô hít vào, mùi hương kia đã cướp lấy chủ quyền hô hấp của cô.
Tống Vãn Chi còn chưa nói xong câu thì đã khó chịu mà ho khù khụ, cô càng nén giọng thì càng ho dữ dội hơn, lồng ngực khó chịu giống như bị tra tấn hay xé rách vậy.
Giang Tứ cứ thế mà dựa vào tường nhìn xem.
Cô gái phía trước đứng cách anh rất gần, ngón tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cằm của mình, tuyến cổ yếu ớt căng như dây cung, phảng phất giống như chỉ cần một giây là sẽ bị bẻ gãy vậy. Đến lúc này cô vẫn chưa ép xuống được cơn ho khan của mình rốt cuộc cũng không nhịn được mà quay lưng.
Thế là trong đêm mùa hè, chiếc váy áo màu trắng sơ sài của cô gái cũng không thể nào che được xương bướm xinh đẹp cùng với cái cổ nhỏ nhắn đứng dưới mí mắt Giang Tứ khẽ ho từng tiếng khù khụ.
Mí mắt Giang Tứ bỗng dưng nhảy lên một cái.
Cái bật lửa kim loại vốn lỏng lẻo giữa các ngón thoắt cái được anh giữ vào trong lòng bàn tay. Giang Tứ thu lại chút ý phóng túng mà chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199617/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.