Cha Bạch Lãng Ngữ ở góc tường sùi bọt mép, nương hắn ở trên bàn đảo mắt, bạch phủ bọn người hầu đều đang tìm giếng nước rửa mặt.
“Cha, ta sẽ phụ trách.” Bạch Lãng Ngữ nói với cha hắn như vậy, mặc cho toàn bộ phủ gà bay chó sủa mình cũng còn rất an nhàn thưởng thức trà thơm.
Trong vòng tay hắn ta chưa hóa hình người buồn cười nhìn Bạch Hựu Bạch (tên cha hắn) phản ứng, quả nhiên vẫn là Bạch Lãng Ngữ nói rất đúng, muốn ta trước đừng hoá thành hình người xuất hiện, nếu không về sau không dễ dọn tàn cục, vẫn nên trước hết thuyết phục cha nương hắn nói tiếp.
“Ngươi nói, ngươi coi trọng luyến đồng, vui đùa một chút cũng được, lại còn vọng tưởng cưới hắn vào cửa, trăm ngàn năm qua ai từng có tiền lệ này.” Bạch Hựu Bạch dùng tay áo lau sạch bọt mép nói.
Bạch Lãng Ngữ ánh mắt ôn hoà biến đổi, sát khí nặng nề quét tới, “Ta đã nói rồi, hắn không phải luyến đồng.”
“Không phải luyến đồng là cái gì, ngươi thật là khiến người toàn kinh thành nhìn chuyện cười của bạch gia.” Bạch mẫu ánh mắt còn chưa khôi phục.
“Chết tiệt, hắn là vợ ta, là con dâu của các ngươi.” Bạch Lãng Ngữ tay ôm ta chặt một chút.
“Nói chung, không cho.” Bạch Hựu Bạch không chút yếu thế.
Bạch Lãng Ngữ dứt khoát không để ý tới cha nương hắn, ôm ta đi về phòng mình.
Thật ra này cần gì, ta thở dài một hơi.
“Tiểu bạch, ” hắn kinh ngạc nói, “Vốn dĩ ngươi rất thất vọng.”
“Cũng tốt, không làm vợ ngươi cũng không thể ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho-lang-ngu/1540499/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.