Tiểu hồ ly lớn cỡ chú mèo con lại nằm trên tã lót của Thiết Tâm Nguyên. Vương Nhu Hoa gập người về phía trước, không để nước mưa chảy lên người con trai.
Thiết Tâm Nguyên đưa bàn tay nhỏ bé gãi gãi cằm mẫu thân, nước mưa chảy xuống tụ lại thành một dòng suối nhỏ.
Đôi mắt Vương Nhu Hoa lóe lên ánh nhìn sắc bén như sói cái, cho dù đang mưa to xối xả nhưng Thiết Tâm Nguyên vẫn thấy rất rõ.
Trước mắt Vương Nhu Hoa xuất hiện một bức tường thành cao hùng vĩ, không kém hơn tường vây thành Đông Kinh là bao.
Dưới tường thành chật ních lưu dân, chỉ có một chỗ trống trải không người. Vương Nhu Hoa vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc mình cũng tìm được một nơi thích hợp để trú chân. Nàng vội vàng đi tới góc tường úp bồn tắm lên, còn mình với con cộng thêm con tiểu hồ ly núp bên trong bồn tắm, an tâm ngắm mưa bên ngoài.
Đám khất phía sau bọn họ không nói hai lời liền xoay người rời đi, mà những lưu dân khác nhìn sang đây thì đều mang bộ dạng hả hê.
Trong lòng Thiết Tâm Nguyên dấy lên cảm giác bất an, hắn khóc rống lên muốn giục mẫu thân nhanh chóng rời khỏi đây. Bất kể là đám lưu dân hay lũ khất cái, sở dĩ không đến đây nhất định là có lý do. Giống như hang cọp luôn luôn trống trải, không phải gì trong đó không thể che mưa che gió mà bởi vì vào đó còn chết nhanh hơn.
Vương Nhu Hoa quá mỏi mệt, nó khiến nàng không còn tâm tư để suy nghĩ tại sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717109/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.