LỜI TÁC GIẢ:
Có rất nhiều bạn đọc không hiểu về hành động của phiên tăng, vì vậy trước khi bắt đầu chương mới bèn giải thích đôi lời. Đấy là một nhân vật chuyển tiếp, rất trọng yếu! Phiên tăng vốn chính là khổ hạnh tăng của Ấn Độ.
Sở dĩ gọi là khổ hạnh tăng vì họ coi thân thể của mình là vật dẫn đầy tội nghiệt. Vì thế, sau khi ‘Khổ kỳ tâm chí - Lao kỳ cân cốt - Ngạ kỳ thể phu*’ thì mới giải thoát tinh thần và linh hồn của mình.
(* có nghĩa: khổ tâm trì chí - gân cốt nhọc nhằn - Bỏ đói túi da - Đạo phật xem cơ thể con người chỉ là cái túi da để mượn sống tạm ở cõi trần).
Lúc vừa nhập môn, khổ hạnh tăng phải thực hiện một nghi thức nào đó, ví dụ nó được thể hiện rằng: ‘Hôm nay ta đã thác rồi, ngày mai ta sẽ đến hồi tái sinh’. Sở dĩ gọi là sinh, hàm ý là đã bước vào cuộc sống sinh hoạt mới của thần.
Dựa theo luật lệ, khổ hạnh tăng phải thực hiện ba không: không tà dâm, không nói dối, không sát sinh. Bỏ qua yêu hận tình thù, không màng đến công danh lợi lộc, chẳng thiết tha niềm vui gia đình, vất hết tài sản thế tục. Dốc một lòng mong muốn vượt qua luân hồi, tìm kiếm con đường siêu thoát.
Khổ hạnh tăng Ấn Độ không giống như các hòa thượng nhẹ nhàng khoan thai thường thấy ở các chùa chiền Tàu Khựa, mà họ để tóc dài có khi đến cả hằng mấy năm không cắt gội, trên người vẽ đầy đầy tro cốt xám xịt. Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717138/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.