Thiết Tâm Nguyên cười cười, cầm thịt khô lên rồi dắt con ngan trắng rời khỏi khu vườn bỏ hoang, không thèm ngoảnh lại.
Những người ở Tây Thủy Môn không còn lạ gì con hồ ly nữa. Nó vừa không ăn trộm gà, cũng không gây tai họa gì, lại có hộ tịch riêng, cho nên dần dần người ta cũng đối đãi với nó như người.
Hôm nay hồ ly rất khác lạ, nó đang đuổi hai con ngỗng trắng mập mạp chạy nháo nhào khắp nơi. Có người buồn chán giả vờ đến muốn bắt con ngỗng trắng, nó liền rít to khiến cho Thiết Tâm Nguyên phải quay đầu lại xem chừng.
Vương Nhu Hoa nhìn Thiết Tâm Nguyên cầm thịt khô với con hồ ly đang đuổi theo ngỗng trắng chạy vòng vòng, trong lòng nặng trĩu, hỏi:
- Con muốn bái sư?
Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu:
- Y muốn nhận con làm học trò nhưng con từ chối rồi.
Ánh mắt Vương Nhu Hoa tức thời sáng lên, vội an ủi con mình:
- Từ chối cũng tốt! Con của mẹ thông minh không ai sánh bằng, để mẹ đi tìm thầy cho con.
Thiết Tâm Nguyên cười:
- Con nghĩ Lương tiên sinh ở Thượng Thổ Kiều cũng tốt.
Vương Nhu Hoa thắc mắc:
- Không phải con nói theo Lương tiên sinh thì mẹ không kiếm được một bản cáo mệnh sao?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Đột nhiên con nghĩ, cướp một bộ về cho mẹ có vẻ dễ hơn là kiếm.
Vương Nhu Hoa đánh yêu con mình một cái, cười:
- Nói bậy.
Có khách vào quán, Vương Nhu Hoa phải đi ra tiếp đãi. Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng nhìn về chỗ Ngưu Nhị ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717199/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.