Triệu Trinh chợt tỉnh mộng, liếc nhìn tiểu mỹ nhân đẫy đà đang nằm bên cạnh mà không khỏi tự trách bản thân: ‘Đêm qua lún sâu vào hoan lạc quá mà! Có lẽ, đám quan viên Khởi cư chú, những kẻ ghi lại cuộc sống thường ngày của mình đã sắp bắt đầu ầm ĩ lên rồi.’ Có điều, ông ta cũng không thèm quan tâm, bản thân hiện giờ còn chưa sinh được đứa con nối dòng nào, đôn đốc bản thân phải chuyên cần chăm lo đại sự luân thường mới là chuyện nên làm.
Ngủ một giấc mà cơ thể vẫn mệt mỏi, ông ta vặn vặn hông, dù sao cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn khỏe như lúc thiếu niên nữa.
Có điều, thân làm hoàng đế nên ông ta cũng khó có thể nghỉ ngơi, còn phải cai trị đế quốc to lớn này nữa. Ông ta luyến tiếc nhìn mỹ nữ vẫn còn ngủ say bên cạnh, tay khẽ kéo sợi dây vàng…
Tiếng chuông trống vang lên, đã đến lúc thượng triều.
Hoàng đế thức dậy, dân chúng đương nhiên cũng phải thức dậy theo.
Ngươi nằm ì trên giường cũng không có ai cho ngươi tiền, trừ khi ngươi là Hà lão gia ở ngõ Bát Xích. Lão nhờ vào đống nhà trọ mà tổ tiên lưu lại, cầm tiền thuê nhà cũng có thể sống qua ngày. Những người không có ông bà như vậy thì đành phải bỏ sức kiếm cơm thôi.
Thiết Tâm Nguyên đeo một cái túi lớn, dẫn theo hồ ly đứng giữa ngõ Bát Xích ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời hôm nay cũng chả khác gì ngày thường.
Chẳng qua là trên trời xanh lại có thêm một đám mây trắng nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717203/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.