- Bản lĩnh đặt bẫy là ngươi học được của cha mẹ sao? Rất nhiều thứ ta mới thấy lần đầu đó, mấy thứ này quả thực là một môn học vấn không tầm thường đâu!
- Dĩ nhiên là không phải!
Tiểu Xảo Nhi ngạo nghễ đáp.
- Vật tinh xảo nhất của nhà ta không phải là cung nỏ, dùng để tạm mưu sinh mà thôi. Ban đầu tổ phụ ta vì muốn cho gia tộc sống sót nên mới chuyển thành một thế gia cung nỏ. Thời chiến loạn, bất kể là ai muốn chiến thắng đều phải mượn hơi nhà ta cả.
Thiết Tâm Nguyên gật đầu đáp:
- Lương y và thợ chế tạo toàn mỹ đều là người mà tất cả các thế lực đều phải dùng lễ đối đãi. Tổ phụ của ngươi lựa chọn không sai.
- Ngươi sai rồi!
Tiểu Xảo Nhi liền bác đi.
- Cha ta trước khi chết có trối rằng, nếu không có tâm kế thì đừng chơi trò chơi nguy hiểm đó. Nhà chúng ta mấy đời đều là người tốt, nhưng có mấy người sống sót được chứ?
Thấy Tiểu Xảo Nhi kể lể, Thiết Tâm Nguyên tự dưng lại đưa cho nó bình rượu trong bọc, vốn dành cho đối thủ đánh cờ, như một thói quen.
Tiểu Xảo Nhi chộp lấy uống một ngụm nhưng liền Thiết Tâm Nguyên sực nhớ ra đoạt lại. Mấy hôm nay đúng là tâm trạng không tốt mà, vuốt mông ngựa lại nhầm đùi, đúng là không xong rồi.
- Ngày mai ta có một vụ làm ăn lớn, lần này không đem theo bọn Tiểu Phúc Nhi được, có Thủy Châu Nhi đi theo là được rồi. Ta phát hiện, người nhiều cũng chỉ làm mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717209/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.