Con gái nhà ai lại đi mặc một cái quần nhỏ, đến nỗi để nó xiết chặt trông giống một con tằm như thế?
Ngoài tiểu cô nương nhà Các Uyên tiên sinh thì làm gì còn ai chơi nổi đến cỡ đó? Khắp thành Đông Kinh này, muốn tìm ai mập hơn nàng thì còn khó hơn lên trời.
- Khốn nạn, đê tiện!
Thiết Tâm Nguyên che lỗ mũi, giọng ồm ồm giận dữ:
- Ta đê tiện?
- Ngươi nhìn con hồ ly của ngươi đi!
Thiết Tâm Nguyên thắc mắc ngó ngó con hồ ly, hắn liền thấy cái con không biết xấu hổ này nằm ngã ngửa lên trời, cái thứ đỏ hỏn kia nổi bật giữa mớ lông trắng.
Thiết Tâm Nguyên vội nhảy tới chụp con hồ ly, lật người nó lại rồi ngẩng đầu nói với tiểu cô nương kia:
- Nó chỉ là một con súc sinh thôi mà.
- Hừ, thú nào chủ đó, chắc chắn ngươi cũng chả phải loại tốt lành gì!
- Ta có chỗ nào không tốt?
- Mấy hôm trước giông dẫn ta tới trường Thái Học, chẳng phải ngươi bị lột truồng trói vào cột thị chúng sao? Hồ ly chắc chắn học theo ngươi rồi.
- Ngươi nhìn Tiểu Tuyết nhà ta xem, nhìn qua liền biết là đại gia khuê tú…
Thiết Tâm Nguyên rống lên một tiếng, hung dữ kéo hồ ly đang sống chết không muốn đi ra khỏi cửa hiệu son phấn.
Một thiếu nữ đeo mạng che mặt từ trong của hàng đi ra, nàng khẽ vén mạng che lộ ra chiếc cằm tinh mỹ, nhìn Thiết Tâm Nguyên vừa rống to rời đi, cười hỏi tiểu cô nương:
- Đường Đường, đấy là biểu đệ nhà tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717211/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.