(*Tuyệt xử phùng sinh: tìm đường sống trong cõi chết).
Trải giấy ra, Thiết Tâm Nguyên dựa theo trí nhớ về tập tranh Thần tí nỗ mà phục chế lại những hình vẽ, gặp những chỗ không chắc chắn thì hắn liền thấp giọng thảo luận với Tiểu Xảo Nhi.
Khi đã vẽ được một phần lẫy nỏ, Thiết Tâm Nguyên dừng bút rồi nói với tráng hán:
- Thì ra trong tập tư liệu thiếu một vật!
Tráng hán cau mày hỏi:
- Thiếu cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên rồi, muốn mang thứ gì bậy bạ gì đó đến nộp cho đủ số hả?
Thiết Tâm Nguyên lắc đầu rồi đáp:
- Tổ tiên của ta làm nghề rèn, ông nội của ta cũng làm nghề rèn nên từ nhỏ ta đã cầm tập tranh đó chơi không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ ngươi muốn chính là bản vẽ của Thần tí cung, mà nó là thứ ta thấy đầu tiên nên nhớ rất kỹ.
- Nhà của Tiểu Xảo Nhi, họ…
- Tổ tiên họ là những người chuyên chế tạo cung nỏ, gia gia biết rất rõ ràng rành mạch. Không cần ngươi lắm lời, nói thẳng vào chuyện chính!
Thiết Tâm Nguyên nuốt nước bọt đánh ực mà đáp:
- Thần tí cung là cánh ngắn dây mềm, cho nên lúc kéo cung cần phải dùng sức rất mạnh. Nếu như thêm vào bánh xe răng cưa thì chí ít ra có thể tiết kiệm được sáu thành khí lực.
Tráng hán vung tay hất Thiết Tâm Nguyên lộn cù mèo trên mặt đất, gằn giọng:
- Gia gia cóc cần biết cái bánh xe gỉ gì sất, chỉ cần tập trung làm cho xong bản vẽ là được.
Thiết Tâm Nguyên lăn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717223/chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.