Dương Hoài Ngọc cũng đang khát gần chết… Khi hắn râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bời kèm theo mùi rượu chua loét nồng nặc vọt vào Thất ca thang bính điếm, quả là khiến người người lắc đầu ngán ngẩm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Dương Văn Quảng cưới rất nhiều vợ, con cái cũng rất nhiều, vậy nên cũng không nhất định phải rước một thằng nát rượu lên làm gia chủ tương lai… Việc này cũng chẳng có gì là lạ cả, gia tộc lớn luôn có rất nhiều lựa chọn mới phải.
Khi Thiết Tâm Nguyên giúp mẫu thân mang một chén canh dưa tới thì Dương Hoài Ngọc lập tức gục đầu nốc lấy nốc để, từ đầu tới đuôi không nghếch được cái mặt lên chút nào.
Xong xuôi, Dương Hoài Ngọc mới kéo tay áo đứng dậy.
Vương Nhu Hoa vội vàng tiến tới nói:
- Mau về tắm rửa thay quần áo. Chua chết đi mất, tỉnh rượu rồi lại quay lại đi, cả người cả ngợm chua lòm thế thì ăn canh nhà ta còn ra mùi ra vị gì nữa chứ.
Dương Hoài Ngọc sượng đỏ mặt, chắp tay với Vương Nhu Hoa rồi chuẩn bị rời đi.
- Tại sao hôm đó không giết Tế Phong Tư Mộng ngay hả?
- Không giết được!
Dương Hoài Ngọc trả lời có chút gượng gạo.
- Cung tên sau lưng ngươi để làm cảnh à? Ta nghe nói ngươi có thể kéo cung nặng bốn thạch, liên phát mười hai tên mà mặt không đổi sắc, vậy thì hẳn tài bắn cung của ngươi cũng không tệ mới đúng chứ.
- Giết thì cũng có khác gì đâu, công lao cuối cùng cũng vẫn bị con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717237/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.