Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Hài nhi đúng là không thấy phòng mình không có cái gì không tốt cả, đợi hài nhi lớn lên một chút nữa, cùng với mẹ xây lại, biến căn phòng này thành một cái tiểu viện, nhà cửa như vậy còn thua ai nữa?
Vương Nhu Hoa nấu cho con một bát mì, nhẹ nhàng rót nước dùng rồi bưng tới trước mặt con, thấy hắn ăn ngon lành xong mới khẽ gật gù, thầm nghĩ: “Con mình thích chơi với mấy tiểu khất cái ngoài kia thì đâu có gì đáng trách đâu. Trong đám đệ tử của Quách tiên sinh, chỉ có con mình là đã đọc đến quyển Trung Dung rồi, còn thằng béo con của Trương đại hộ thì ngay cả Thiên Tự Văn vẫn đọc chưa xong nữa kìa.”
Thiết gia thang bính điếm không bán đêm nên khi mặt trời xuống núi là hai mẹ con cùng nhau đi về trong ánh chiều tà.
Vương Nhu Hoa nhìn cây lê đã chẳng còn một quả, chẳng nói câu nào, hai chân liền kẹp lấy trái cầu mây đang ở trên đất, tâng mấy chục cái mới rớt, còn Thiết Tâm Nguyên thì ra sức vổ tay cổ vũ mẫu thân.
Mẫu thân lau cái trán chẳng có một giọt mồ hôi, than thở:
- Ôi chao, không được rồi, năm xưa vi nương một hơi có thể tâng được hăn ba trăm cái mà chẳng rơi, trong lúc đó còn có thể cắm hoa nữa.
- Đá cầu mây là phải mặc váy mới hợp vì hai chân không vướng víu, đá mới là thoải mái nhất. Nhưng mà con trai ơi, lúc khuê nữ nhà người ta mặc váy đá cầu thì con nên đứng xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717240/chuong-42-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.