Từ đó, tính tình của lão Đồng Bản càng thêm nóng nảy. Cũng có thể là do gia cảnh của Thiết gia càng ngày càng tốt nên y không những hằng đêm miệt mài mà còn buộc Đồng Tử phải làm lụng quần quật với y nữa. Sơ sẩy một chút là ăn đòn.
Cho nên Đồng Bản khi thấy Vương Nhu Hoa ăn mặc giống hệt như quý phụ thì thằng nhóc sợ hết cả hồn vía, chẳng dám hó hé. Riêng cái trâm ngọc đang cắm trên tóc của Vương Nhu Hoa thôi thì dù có bán hết của cải cả nhà thì cha của hắn cũng chẳng thể nào mua được.
Còn lão Đồng Bản mắt đỏ ké, thấy Đồng Tử đang ngồi trên ngạch cửa thì giận tràn hông, liền chộp lấy cây gậy bằng cổ tay, chẳng nói chẳng rằng phóng ra sân đập túi bụi vào thằng nhóc.
- Đồng Bản đại ca, anh làm cái gì vậy?
Vương Nhu Hoa hét lên một tiếng. Còn Thiết Tâm Nguyên thì chưa bao giờ thấy mẹ mình lại uy phong lẫm lẫm như thế. Nhân lúc lão Đồng Bản còn sững người thì nàng liền lôi Đồng Tử ra phía sau, chỉ vào lão mắng:
- Ngươi muốn làm cái gì vậy? Ngươi muốn đánh chết nó sao?
Mặt Đồng Bản tái mét, đáp:
- Chuyện này là chuyện nhà của ta, chẳng cần một quả phụ như cô nhúng tay vào. Ta là cha nó, có đánh chết nó cũng được!
Cũng chẳng biết vì sao Đồng Tử nổi điên lên, từ phía sau lưng Vương Nhu Hoa lao ra, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt Đồng Bản hét to:
- Di di, người đừng để ý đến. Di để cho cha đánh, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717248/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.