Tiểu Hoa siết miếng giẻ lau trong tay, đôi mắt ầng ậng nước. Nó bỗng nghe một tiếng cười rồi đỉnh đầu bị vỗ đánh bốp một phát.
Theo bản năng, nó co rúm người lại, sau đó nức nở van xin:
- Xin đừng đánh tôi!
- Khóc cái rắm á! Nhanh trụng hoành thánh đi, đói chết ta rồi! Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, tổng cộng mười sáu bát. Nhanh lên chút đi nha, ta mà đi học trễ thì ngươi phải chịu đòn thay cho ta đó!
Nghe giọng nói quen thuộc, Tiểu Hoa lập tức nín khóc, tùy tiện đưa tay áo quẹt nước mắt rồi chạy tọt đến sau một chiếc bàn ngồi xuống băng ghế cán bột gói mì mà không hề suy nghĩ.
Thấy Tiểu Hoa luống cuống tay chân, Thiết Tâm Nguyên bèn thở dài rồi đến kéo chiếc ghế Tiểu Hoa đang ngồi ra một tẹo, tự mình ra tay cán bột nấu hoành thánh.
Một bát hoành thánh phải đủ mười sáu cái, đây là quy định mẹ Tiểu Hoa đặt ra nhưng Thiết Tâm Nguyên chỉ tính làm mười cái. Thêm mỗi người một cái bánh thịt, đoán chừng bảy thằng khốn kia cũng đủ căng bụng rồi.
Mì hoành thánh nhà Tiểu Hoa vỏ mỏng, nhân nhiều nên không tồi. Nhưng chính vì nó không canh được lửa, nấu lại lâu nên vỏ bánh nát nhừ. Cuối cùng, khách hàng chỉ có thể ăn được món hỗn độn: vỏ bánh nước, dùng và thịt viên. Món mì hoành thánh đã chết từ trong trứng nước.
Thiết Tâm Nguyên vừa nấu hoành thánh vừa múc ra bát đếm. Sau khi hắn đếm tới hai trăm thì hoành thánh đã chín bung vỏ, bèn nhanh chóng vớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/395806/chuong-55-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.