Thủy Châu Nhi chính là một đứa ngốc như thế. Sau khi vỗ ngực bồm bộp, ý nói sẽ bảo vệ các tỷ tỷ thì bèn xung phong nhận việc cầm lấy ống đồng, đi thổi lửa.
Kết quả là khuôn mặt lem luốc, còn bị sặc khói đến chảy nước mắt, vô cùng chật vật. Chưa kể sau khi lửa cháy mạnh liền bị mấy tỷ tỷ quẳng sang một bên, bơ luôn.
Nó thấy mấy tỷ tỷ bu quanh đống lửa nướng đậu mà ủy khuất trong lòng.
Tiểu Xảo Nhi thấy thế liền hét lên một tiếng, mấy đứa con gái mới ngoan ngoãn lùi ra nhường cho Thủy Châu Nhi một chỗ.
Lúc Tiểu Xảo Nhi đang nhồm nhoàm nhai đậu thì Thiết Tâm Nguyên tới, thấy thế nó liền nhích ra cho Thiết Tâm Nguyên chen vào gần đống lửa.
Thiết Tâm Nguyên nhìn đống hạt đậu trong tay chúng, hỏi nhỏ:
- Chưa ăn hả?
Tiểu Xảo Nhi lắc đầu, nói:
- Đồ ăn thì vẫn còn, nhưng sương sắp giăng xuống rồi, nếu còn không tìm được chỗ ở thì đông về có chút gian nan.
- Trung nhân đang tìm nhà rồi, chắc khoảng vài ngày nữa là sẽ có kết quả. Ta vốn muốn mua một căn nhà gần khu nhà hoang nhưng khó quá, nhà thì rất nhiều nhưng chẳng ai chịu bán.
Tiểu Xảo Nhi gật gật đầu, nói:
- Vậy thì cứ từ từ mà kiếm thôi, năm trước chẳng phải cũng sống đó sao? Năm nay cuộc sống có ăn có uống, như thế đã tốt hơn nhiều rồi.
- Đúng rồi, lần trước ngươi bảo Đồ Phu Bang sắp khai chiến với chủ nhân của cao lâu, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?
- Bộc vương sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/395817/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.