Nguyệt Nhân Nhân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Nghĩa Phàm đang ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt vô cùng lo lắng.
-“Tần công tử?”
-“Nàng bị thương không nhẹ, nên nghỉ ngơi nhiều vào.” – Tần Nghĩa Phàm thấy nàng tỉnh thì cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Tú bà nghe xong lời này, liền gắt gỏng nói –“Tĩnh dưỡng? Ngươi không biết có bao nhiêu người đang chờ bên ngoài sao.”
Tần Nghĩa Phàm cứng họng. Chẳng lẽ đọc vạn cuốn sách nhưng lại cùng một tú bà cãi nhau sao.
Nguyệt Nhân Nhân yếu ớt miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy, đau đớn nói –“Mụ mụ, nữ nhi đã sớm có ý định muốn chết .. nhưng rõ ràng … một đao cũng xuống hạ không nổi….. hiện giờ không dám phiền lụy đến uy tín của các đại nhân bên ngoài.”
-“Sao lại nói như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ bảo các đại nhân đó chờ đến khi nào ngươi tĩnh dưỡng tốt” –Nhất thời sắc mặt tú bà trầm xuống. Nếu Nhân Nhân không tĩnh dưỡng tốt thì coi như cái cây hái ra tiền của bà ta cũng không còn . Tú bà hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
-“Đã làm Tần công tử chê cười!” – Nguyệt Nhân Nhân chua xót cúi đầu. …. Kết cục vẫn là .. nàng còn sống.
-“Nhân Nhân, nàng đừng nghĩ đến chuyện điên rồ nữa” – Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Nguyệt Nhân Nhân lại chọn con đường tự sát này… bởi vì số mệnh của nàng lại buộc nàng phải trở thành người để kẻ khác chê cười, trêu ghẹo , thật đáng thương –“Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giúp nàng chuộc thân, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nam-cho-doi/929008/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.