-“Những lời Kim Thiện Tử trước lúc rời đi đến tột cùng là có ý gì?” – Y Vân bồi hồi đứng trước của Nam Thiên Môn.
Nàng vẫn không dám đến gặp Thanh Ngưng, đành phải lợi dụng pháp thuật để xuyên qua tam giới xuống thế gian.
Bóng người màu vàng nhạt lại xuất hiện trong tầm mắt nàng, cử chỉ vẫn rất tự nhiên tao nhã.
-“Tôn giả đang đợi ta sao?” – Thần tiên cho dù pháp lực có cao đến đâu cũng không có khả năng nhìn được tương lai, hắn làm sao có thể biết nàng sẽ đến?
-“Ta chỉ là đang đợi người nên đến”.
-“Ta chỉ là muốn hỏi lời nói ngày hôm đó của Tôn giả có ý gì?”
-“Vậy chuyện gì ngươi không rõ?” – Hắn nhìn Y Vân, ánh mắt như nhìn thấu thế gian cũng như nhìn thấu lòng nàng.
Muốn hỏi : Ta vì sao lại tồn tại? Vì sao ta lại động tình? Ta nên làm thế nào để thoát khỏi sự yêu hận vô biên vô hạn day dưa này?
Nếu đã lựa chọn làm tiên, nhất định sẽ nhiều đau khổ nhưng nàng chỉ có thể một mình chịu đựng.
-“Ta chỉ có thể nói với ngươi: Phong đừng động tình , Vân đừng gắn bó”. Qủa nhiên không hổ là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, mọi sự trên thế gian đều không qua khỏi cặp mắt sáng kia.
Phong nếu động thì bụi bặm sẽ ẩn trong đó….
Vân nếu như gắn bó thì sẽ tạo ra bão tố….
Là thần tiên thì không được lưu luyến phàm trần, nếu không thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục….
-“[Kim Cương Kinh] thật sự có thể giải thoát thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nam-cho-doi/929013/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.